Trang 95
Em sợ chúng mình chẳng tha thiết nữa rồi
Đã quen với đơn côi và chẳng cần nhau nữa
Em sợ những niềm tin đã dần tàn đóm lửa
Hai đứa chẳng màng nhen nhóm lại vì nhau.
Em không tin cuộc đời có kiếp sau
Cho em làm lại những điều từng đã lỡ
Nên chén tình yêu xin đừng làm rơi vỡ
Đừng để chuyện chúng mình thành dang dở, được không?
Có những điều không thật phải không anh?
Giữa chúng mình phải chăng là miễn cưỡng...
Yêu một người thì đâu cần gắng gượng,
Hạnh phúc này, em đâu phải van xin.
Anh dại khờ cố dối để em tin,
Em lặng im giả vờ mình không biết.
Nếu một ngày anh thấy lòng mỏi mệt,
Có khi nào anh nói hết ra không?
Bởi mùa hè chẳng lạnh giống mùa đông,
Vòng tay em ấm nồng nhưng không đủ,
Bởi trái tim anh chưa từng mở cửa,
Em bước vào, cô gái khác chưa ra...
Chẳng thể nào cất bước bỏ đi xa,
Không dám khóc oà vì biết mình ngộ nhận,
Em giấu nỗi buồn và tổn thương sâu đậm,
Trong tiếng cười đùa chua chát đến thản nhiên...