Trang 96
Có bao giờ anh hiểu hết được em,
Yêu cuồng điên, ngốc khờ và ngây dại.
Ước một điều anh dối lừa được mãi,
Để em được sống hoài trong hạnh phúc đi vay.
Chúng mình đừng im lặng với nhau
Đừng để những nỗi đau chất chồng rồi rơi vỡ...
Nếu một ngày không ai cần ai nữa
Tất cả thành "đã lỡ"....
thì sao?
Chúng mình đừng lặng lẽ rời xa nhau
Để hạnh phúc đậm sâu chỉ còn màu u tối.
Ai có lỗi lầm, còn ai đem gian dối
Còn nghĩa lý gì khi đã chẳng thiết tha...
Chúng mình có thể ôm chặt lấy nhau mà!
Cho những tổn thương, nỗi buồn se sắt lại.
Nói với nhau rằng tình yêu còn tồn tại
Nếu đủ bao dung, sẽ mãi chẳng xa rời...
Có những điều hạnh phúc nhỏ nhoi thôi,
Nhưng xa mãi chỉ vì không níu giữ...
Đừng để một ngày gọi nhau bằng "Quá khứ"
Bởi có những điều đã cũ
...mà suốt đời không cam...
Anh mất tích rồi em có bận tâm không,