Cô không nói không rằng lên mạng, chuyên tâm đọc nốt cuốn tiểu
thuyết. Quả nhiên tác giả cho nhân vật chính một cái kết có hậu. Diệp Tử
Lộ vẫn còn đắm chìm trong dư vị của tác phẩm, cô gõ từ khóa vào ô tìm
kiếm, trong phút chốc ra kết quả hàng loạt tiểu thuyết cùng thể loại, đủ cho
cô đọc suốt đêm rồi.
Nhan Kha không ngờ cô lại là bậc thầy chiến tranh lạnh, không hề có ý
định muốn giảng hòa với anh, thế là anh ủ rũ đến nỗi vành tai cụp cả
xuống. Người duy nhất nói chuyện với anh giờ cũng không lên tiếng, anh
cảm thấy vô cùng buồn chán, Nhan Kha bình thường chỉ ngồi một chỗ,
không ngủ cả đêm nhưng hôm nay lại nhảy lên tủ đầu giường Diệp Tử Lộ
để ngủ.
Sau đó, Nhan Kha ngửi thấy phảng phất đâu đây mùi thuốc khử trùng vô
cùng nhức mũi. Xung quanh có tiếng người đang nói chuyện nhưng âm
thanh vô cùng nhỏ, không biết có phải vì thính lực của anh có vấn đề không
mà nghe không rõ, cứ như đang bị ngăn cách một lớp.
Chợt có một người nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán anh rồi thở dài một
cái.
Nhan Kha liền nhận ra đó là bố anh. Anh giật thót tim, rất muốn trả lời gì
đó nhưng cả thân thể anh đã không còn cảm giác. Anh không thể mở mắt,
tay cũng không thể động đậy được.
“Bố! Bố! Con ở đây!” – Nhan Kha cố hết sức gào lên nhưng chẳng ai
nghe thấy.
Tiếng khóc phụ nữ vang lên bên cạnh, Nhan Kha ngẩn người, đó là mẹ
của anh.