Anh nghe thấy tiếng thỏ thẻ không dứt: “Sau này không được ép buộc
thằng bé nữa, chúng ta không được dồn ép con. Nó muốn thế nào cũng
được, dù cho nó có trở thành một đứa phá gia chi tử, cả ngày không lo làm
ăn, đi khắp nơi trêu mèo ghẹo chó đi chăng nữa thì cũng còn tốt hơn bây
giờ…”.
Nhan Tịnh Minh không nói gì, chỉ biết thở dài.
Nhan Kha đã bắt đầu bình tĩnh lại, anh cảm thấy như linh hồn của mình
đã trở lại thân xác nhưng có một tấm màng mỏng đang cuốn chặt lấy anh.
Thế là những ngày tháng bận bịu nhưng dài như mấy kiếp đã trôi qua.
Nhan Kha nhớ lại lúc anh vừa tỉnh dậy trong thân xác con gấu bông, anh đã
vô cùng sốt ruột, sợ rằng mình đã chết, thậm chí nửa đêm canh ba còn suy
nghĩ hồ đồ, lo lắng cho bố mẹ, lo lắng cho công ty. Rồi dần dần, những nỗi
lo ấy không còn nữa.
Đã có lúc anh còn có ảo giác, dường như hơn hai mươi năm cuộc đời chỉ
là một giấc mơ, thực ra đó chỉ là ảo tưởng của một con gấu bông mà thôi.
Anh mơ hồ nghe thấy tiếng nói của bố mẹ, khi ý thức dần mờ đi thì anh
lại bừng tỉnh, rồi lại nghe thấy cuộc nói chuyện của Vương Lao Lạp và
Diệp Tử Lộ trong phòng khách.
Sáng sớm ngày ra, không hiểu Diệp Tử Lộ ăn phải cái gì mà lại dậy sớm,
rồi kéo cô gái đang đánh răng rửa mặt, trang điểm – Vương Lao Lạp ra nói
chuyện.
Vương Lao Lạp hỏi cô một câu hỏi về vi phân và tích phân nhưng đáng
tiếc tất cả những gì cô học ở đại học đã chữ thầy trả thầy hết rồi, không biết
làm.