Diệp Tử Lộ trêu cô: “Đúng rồi, mày đừng có coi thường người khác,
trong mấy cái chương trình ghép đôi trên truyền hình, mẫu đàn ông như thế
được nhiều người theo đuổi lắm đấy”.
“Ai thích thì nhường chứ tao không thèm” – Vương Lao Lạp nhẹ nhàng
thổi móng tay vừa được sơn – “Xấu còn đỡ, vấn đề ở đây là tao với anh ta
không có tiếng nói chung, vốn không phải là những người cùng thế giới.
Tao nói mày nghe này Diệp Tử Lộ, muốn chọn một người để sau này
không có ý định ly hôn thì phải là người vừa mắt ngay lần đầu tiên. Anh ta
giàu nhưng tiền có thể mua được tất cả không? Cái loại đàn ông thối tha ấy
chỉ biết bỏ tiền mua một cái ví da để tán gái thì sau này liệu có tốt với tao
không?”.
Diệp Tử Lộ gật gật đầu, về phương diện tình cảm thì Vương Lao Lạp rất
quyết đoán. Tuy cô ấy không giàu có nhưng tuyệt đối không vì tiền bán
thân, lòng tự trọng của cô ấy mạnh mẽ hơn những hư vinh phù phiếm rất
nhiều.
Diệp Tử Lộ: “Mày lúc nào cũng bắt người khác giới thiệu đối tượng
nhưng chẳng bao giờ nói mày thích mẫu người như nào cả”.
“Yêu cầu của tao cũng không cao, chiều cao ở mức bình thường là được,
không được kén ăn. Không cần phải giàu, biết quan tâm, đối xử tốt với tao
là được. Có thế mà mãi chẳng tìm được” – Vương Lao Lạp buồn rầu nói.
Những lời này đã nhắc nhở Diệp Tử Lộ, cô bỗng nhớ ra: “Đúng rồi, còn
ai vào đây nữa… Cái anh chàng hơn một năm trước ngày nào cũng đến nhà
mình ấy, cái anh đầu húi cua, tên là cái gì ấy nhỉ?”.
“Triệu Chí Huy” – Vương Lao Lạp tụt hứng đáp.
“Đúng rồi, anh đấy sau đó thế nào ấy nhỉ?”