Nhan Kha đúng là đồ xấu xa. Vừa nhìn thấy người ta thì anh đã lùi lại,
mỗi tế bào trên mặt đều viết hai chữ “ngạo mạn”, vừa khoác chiếc áo vừa
nãy trợ lý cầm hộ lên người, vừa bắt bẻ nói: “Stylist làm ăn kiểu gì thế? Ai
lại đi chải kiểu đầu như nữ hoàng Ai Cập thế này! Chê mặt chưa đủ tròn
như cái đĩa chắc?”.
Mặt cô ca sĩ và stylist bỗng chốc đều xanh lét.
Cái tên Nhan Kha này, trời sinh tính hay hận đời, lúc nào cũng thấy mình
là tốt nhất nên thường không hài lòng về người khác, luôn ghen ghét những
người đẹp trai và xinh gái.
Nói xong, anh không thèm nhìn cô ca sĩ kia mà xoay người định ra
ngoài. Đúng lúc đó, một anh chàng ngồi trong góc mặc đồ đơn giản đặt
cuốn tạp chí trên tay xuống, ngẩng đầu lên, chống tay vào lưng ghế rồi nói:
“Này, mẹ tôi mời cậu đến nhà ăn bữa cơm đấy.”
Đó là Lương Kiêu. Anh ấy là một thiếu gia trẻ tuổi, đang làm việc ở
công ty của chính bố mình. Lương Kiêu là khách hàng và cũng là bạn từ
thời ấu thơ của Nhan Kha. Anh ấy được xếp vào hàng những người tự nghĩ
rằng mình rất đẹp trai, khiến người khác thấy ghét. Nhan Kha không chút
khách khí với anh ấy, lạnh nhạt nheo mắt nói: “Để hôm khác đi, tối nay
phải đi xã giao rồi”.
Lương Kiêu nói: “Nhan tổng, tôi mới là người có quyền quyết định chứ.”
Nhan Kha đáp lại: “Thế nhé Lương tổng, tạm biệt”.
Lương Kiêu: “…”.
Lương Kiêu chỉ biết chửi thầm, đột nhiên không biết phải nói gì.