Có thể nhận ra đây là tay của phụ nữ, nhưng lại có thể dễ dàng ôm cả đầu
của anh, lúc ấn xuống tưởng như “một tay che trời” vậy.
Đây chắc chắn là vì đầu bị đập nên sinh ra ảo giác rồi!
Tiếng chuông điện thoại ngày càng to, bàn tay khổng lồ chần chừ mãi,
cuối cùng chủ nhân của nó mới lầm bầm chửi, mò trúng cái điện thoại, lập
tức tắt chuông.
Từ góc này, Nhan Kha đã nhìn rõ “Nữ Titan
[1]
” này.
[1] Nhân vật trong bộ truyện tranh “Đại chiến Titan” của tác giả Isayama Hajime, là một người
khổng lồ.
Nhìn qua thì đường kính đầu cô ta ước chừng phải một mét trở lên, hơi
thở mạnh ngang gió cấp bốn cấp năm, “lông” trên đầu lởm chởm như cỏ, cả
nửa mặt thì úp xuống gối, đang ngủ khò khò.
Đau mắt quá! Nhan Kha đau đớn nghĩ bụng, kể cả là “Nữ Titan” đi
chăng nữa thì cũng đau mắt quá!
Anh đang muốn quay đầu thì chợt phát hiện ra toàn thân không thể động
đậy dược.
“Nữ Titan” ấy nằm lì trên giường 5 phút, đợi một hồi chuông khác vang
lên. Trong suốt quá trình ấy, “Nữ Titan” hoàn toàn giống một người mắc
bệnh lười gian đoạn cuối, mặt không biến sắc tắt chuông báo thức rồi xoay
người ngủ tiếp.
Nhan Kha bên cạnh thầm đếm, 5 phút một hồi chuông báo thức, cô ta ấn
tắt sáu lần rồi mới lề mề ngồi dậy, mắt lờ đờ, mặt mũi mơ màng. Sau đó cô