lại ngã vật người xuống, nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngủ…
Mặc dù Nhan Kha đinh ninh rằng đầu mình bị thương nên tất cả những
gì trước mắt là ảo giác hết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này liền không
nhịn được mà nói: “Nếu cô phải đi làm thì tôi thấy bây giờ sắp muộn rồi
đấy”.
Diệp Tử Lộ thấy mình vẫn chưa tỉnh, định chợp mắt ngủ thêm năm phút
nữa thì nghe thấy giọng của một người đàn ông trong chính phòng của
mình, đã thế nội dung còn rất thức thời, nói cô sắp muộn làm rồi.
Diệp Tử Lộ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ ngẩn ra trong hai giây, còn hỏi lại
một câu theo phản xạ: “Sao? Mấy giờ rồi?”
Nhan Kha thấy ảo giác này sao mà thật ghê, lại còn có người trả lời. Anh
còn tốt bụng nhìn đồng hồ báo thức rồi đáp: “Tám rưỡi rồi”.
“Ầy.” Diệp Tử Lộ ngồi bên thành giường, vừa ngáp vừa khua chân trần
trên đất tìm giày. Mới ngáp được một nửa thì đột nhiên phát hiện ra điều gì
đó, cả người cô bỗng chốc cứng đờ, mắt mở to, một tiếng “ầm” vang lên
trong đầu, quay đầu giương mắt nhìn con gấu bằng vải xấu xấu, có cái tai
lệch mà cô đặt trên đầu giường.
Hóa ra… cô vừa nghe thấy đồ chơi nói chuyện sao?
Không những biết nói, mà còn biết xem giờ?
Diệp Tử Lộ dường như thấy một tia sáng trong đôi mắt nhựa của con gấu
vải. Cô run rẩy hỏi: “Là… Là cậu nói sao?”.
Nhan Kha lãnh đạm đáp: “Không thì ai vào đây?”.