Ôi mẹ ơi!
Nói xong, Nhan Kha liền thấy “Nữ Titan” giật bắn người, vẻ mặt như
nhìn thấy ma giữa ban ngày. Anh tự nhiên thấy có gì đó sai sai, sao ảo giác
mà lại chi tiết thế nhỉ, biểu cảm của cô ta giống người thật như đúc.
Theo sau đó là một tiếng thét kinh thiên động địa xuyên thủng màng nhĩ
của Nhan Kha. Diệp Tử Lộ dặn lòng phải bình tĩnh, đúng lúc đó chân trần
giẫm vào đống mảnh vỡ dưới đất hôm qua chưa dọn, máu chảy thành sông.
Tiếng thét ấy làm Vương Lao Lạp – người bạn ở phòng ngủ bên cạnh
giật bắn mình. Lao Lạp tiểu thư đang dán lông mi, tay bỗng run một cái,
suýt chút nữa thì chọc vào mắt. Cô ấy chạy vội sang hỏi: “Sao thế? Sao
thế?”
Diệp Tử Lộ ôm bàn chân đang chảy máu, lăn vào giường, khổ sở nói:
“Gấu, gấu thành tinh rồi…”.
Vương Lao Lạp nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chân, cái chân của tôi!” – Diệp Tử Lộ cuối cùng cũng nói đúng trọng
điểm.
Tiểu thư Vương Lao Lạp nhìn xuống bàn chân oanh liệt của Diệp Tử Lộ.
Sáng sớm ra vốn huyết áp thấp, lại nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa
này, cô ấy hít một hơi rồi bỗng thấy choáng váng.
Vương Lao Lạp phải dựa vào tường, mặt trắng bệch hỏi: “Mày mày mày
làm sao thế? Có có có cần tao gọi cấp cứu không?”.
Diệp Tử Lộ không còn hơi sức trả lời, vẻ mặt méo mó, nằm trên giường
hét: “Ôi giời ơi”.