Lúc này Vương Lao Lạp mới phát hiện ra thủ phạm ở dưới đất, nghĩ một
lúc, nguyên nhân kết quả đã rõ. Cô ấy nhất thời không biết phải nói gì với
Diệp tử Lộ, vừa thấy thương vừa thấy đây là “tự làm tự chịu”.
Vương Lao lạp thở dài, âm thầm đi lấy chổi quét đống mảnh vỡ dưới đất.
Nhân lúc bạn cùng nhà đi đổ rác, Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh trở lại, nhớ
lại việc kinh hồn lúc này. Cô đưa đôi mắt đầy sát khí và gí mắt đến chỗ con
gấu vải tai lệch trên đầu giường, tỏ vẻ oai phong tra hỏi: “Khai mau! Ngươi
là yêu quái phương nào?”.
Nhan Kha thấy mọi thứ cứ nhốn nha nhốn nháo.
Vừa nhìn thấy Vương Lao Lạp, anh liền thấy người này trông quen quen.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Nhan Kha xâu chuỗi các hình ảnh trong đầu,
cuối cùng nhớ ra đây là trợ lý của công ty Lương Kiêu, đã từng đến công ty
quảng cáo của anh gửi hợp đồng!
Thật sự là có gì đó sai sai.
Đây là ảo giác sao? Là mơ sao?
Sao lại thật thế nhỉ? Kể cả là mơ thì cũng phải mơ thấy người tình trong
mộng, mơ thấy bạn bè người thân chứ? Sao lại mơ thấy người qua đường
không chút ấn tượng được?
“Trừ phi mình vừa nhìn đã yêu, vừa gặp đã thích… Mình thích thầm cô
ta sao?” – Nhan Kha tự hỏi lòng mình.
Nhưng có trời đất chứng giám, không hề!