Diệp Tử Lộ cắn răng gắp mảnh vỡ ở dưới chân ra, một chân đi vào dép
lê nói: “Không sao, dìu tao đứng lên với… điện thoại lát nữa tao gọi”.
Vương Lao Lạp xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ tay Diệp tử Lộ, vừa dìu cô đi khập
khễnh vào nhà vệ sinh, vừa trách vừa mắng: “Lát nữa cái gì! Gọi ngay, đến
lúc muộn làm rồi mới gọi điện thoại thì sếp mày sẽ nghĩ gì? Chắc chắn ông
ấy sẽ nghĩ mày ngủ dậy muộn nên giả vờ ốm để nghỉ”.
Diệp Tử Lộ đáp “ừ ừ” cho có lệ.
Chân của cô không bị thương nặng lắm, đi đi lại lại không còn chảy máu
nữa, lại còn dán cả băng y tế rồi. Vương Lao Lạp thấy không sao mới vội
vội vàng vàng khoác áo: “Vậy tao đi đây, sắp muộn làm rồi”.
Diệp Tử Lộ tay giơ như mèo thần tài
[2]
nói: “Bye bye”.
[2] Loại tượng phổ biến ở Nhật, được cho là mang lại may mắn. Đó là hình tượng một chú mèo
đang vẫy gọi bằng một chân trước.
Vương Lao Lạp đi đôi giày cao gót vào rồi lại sải bước quay lại, nhét
điện thoại vào tay Diệp Tử Lộ: “Mau gọi điện thoại cho sếp mày đi, tao
phải giám sát!”.
“Vẫn chưa đến giờ…”
“Đừng có nhiều lời nữa, mau gọi đi!” Vương Lao Lạp hung hăng đáp. Ở
cùng hơn nửa năm, cô ấy biết thừa bạn cùng nhà mình là cái thể loại gì rồi,
chuyện lớn chuyện bé gì cũng lề mề. Diệp Tử Lộ bị ép buộc, không còn
cách nào khác đành phải gọi điện thoại xin nghỉ trước mặt Vương Lao Lạp.