Xong việc, Vương Lao Lạp chạy như bay đến cơ quan. Diệp Tử Lộ ném
điện thoại sang một bên, ngồi bên thành giường, cuối cùng cũng có cơ hội
ở riêng một mình với con gấu “thành tinh” này rồi.
“Có phải là trong lúc tao không biết, mày đã vụng trộm luyện thành tinh
rồi đúng không?” – Diệp Tử Lộ nói – “Ngộ nhỡ vào ngày mày chuyển kiếp,
Thiên Lôi đến đánh sét vào nhà tao thì sao? Mày có chịu trách nhiệm cho
tính mạng của biết bao sinh mạng, sự an toàn của biết bao tài sản được
không? Tiền chuyên cần tháng này của tao coi như đi tong rồi, tất cả là do
mày, tại mày hết”.
Nhan Kha không biết nói sao, uất ức không nói được thành lời.
Diệp Tử Lộ: “Mày đã thành tinh rồi, vậy có biết đi xuyên tường không?
Biết hay không? Biết biến đá thành vàng hay không? Hay là… biến thành
một soái ca cho tao xem?”.
“Cô có thể lau gỉ mắt đi được không?” – Nhan Kha cuối cùng không
chịu nổi đành phải nói ra những lời kiềm chế nãy giờ, cuối cùng cũng được
hả hê.
“…” – Diệp Tử Lộ im lặng một lúc, giơ tay dụi dụi mắt.
Nhan Kha dịch chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ mọi
chuyện cứ lộn tùng phèo cả lên, quả thực anh chẳng biết phải nói gì. Im
lặng một lúc lâu, anh mới bộc bạch: “Đừng nhìn nữa, tôi thực ra là con
người”.
Diệp Tử Lộ chớp chớp mắt.
“Tôi thực sự là người” – Nhan Kha nói – “Tối qua tôi bị tai nạn xe, vừa
tỉnh lại đã thấy mình ở đây, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”.