Người bình thường chẳng phải đều cảm thấy kinh ngạc sao? Cứ coi như
tính cô ta lãnh đạm, lẽ nào lại không muốn tìm hiểu chút nào sao? Cứ coi
như cô ta không quan tâm đến giới học thuật, lẽ nào một người bình thường
lại không bối rối trước chuyện kỳ lạ như thế này sao?
Điều quan trọng nhất là, một người đàn ông không quen biết không hiểu
tại sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của một cô gái, người bình thường
đáng lẽ phải tra hỏi kỹ càng, rồi ném anh ra ngoài chứ?
Thế mà Diệp Tử Lộ lại chẳng thèm để tâm. Trước mặt một người đàn
ông không quen biết vô tư mặc đồ ngủ, răng không thèm chải, mặt thì
không thèm rửa, cứ như không mà ngồi lên mạng.
Nhan Kha muốn hét lên! Cô ta không để ý nhưng anh để ý!
Hai mươi phút sau, Nhan Kha thấy Diệp Tử Lộ không có phản ứng gì
với mình liền không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Nhan Kha dẫu sao cũng là một người thức thời. Nhận thấy mình đang
không hề chiếm thế thượng phong, anh tự dặn lòng năm lần bảy lượt rằng
“Phải bình tĩnh”. Anh hỏi Diệp Tử Lộ bằng một giọng nói cực kỳ ấm áp và
hòa nhã: “Thật ngại quá, cô gái à, tôi có thể biết tên cô không?”.
Diệp Tử Lộ mắt không rời màn hình máy tính, tùy tiện đáp: “Diệp Tử
Lộ”.
Một cái tên tao nhã biết bao, mang một khí chất trẻ trung mà đầy nho
nhã… mà sao lại đặt cho cái đầu heo ngu ngốc đấy được?
“À… Cô Diệp” – Nhan Kha vắt óc suy nghĩ chủ đề để tiếp tục nói
chuyện – “Tôi muốn hỏi một chút, hiện tôi đang ở nơi nào vậy?”.