Diệp Tử Lộ không nhìn màn hình máy tính nữa mà lôi một tấm thiệp ra
viết. Cô đành nhìn sang phía Nhan Kha, nghĩ cũng thấy thương nên đưa địa
chỉ nhà cho anh ta: “Anh muốn tìm những người thân trước đây để đón anh
về không?”.
Nhan Kha im lặng suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này.
Ngay sau đó, Diệp Tử Lộ lạnh lùng ngắt ngang dòng suy tưởng của anh:
“Vô dụng thôi, họ sẽ không tin anh đâu”.
Nhan Kha: “…”.
Một lúc sau, anh ủ rũ nói: “Tôi muốn thoát ra khỏi thân thể con gấu
này”.
“Ừ” – Diệp Tử Lộ gật gật đầu, bày tỏ sự tán đồng.
Nhan Kha nhíu nhíu mày, nhưng rồi phát hiện ra động tác đơn giản thế
này mà muốn làm cũng chẳng dễ dàng gì. Thân thể của đồ chơi có lông thì
ra không hề linh hoạt: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô Diệp, tôi
muốn cô giúp tôi, chúng ta hãy nghĩ cách trước đã”.
“Được” – Diệp Tử Lộ đóng một cuốn tiểu thuyết lại, rồi theo thứ tự mở
cuốn tiếp theo trong số truyện cô đã đánh dấu đọc – “Anh cứ nghĩ cho kỹ
rồi nói với tôi một tiếng nhé”.
Nhan Kha: “…”.
“Cô gái à”, một lúc sau, Nhan Kha đổi sang kiểu xưng hô thân thiết hơn,
cố rút ngắn khoảng cách với đối phương, “Cô xem này, tôi là một người
đàn ông, trước kia không quen biết cô. Tuy rằng giờ tôi đã là một con…