Được rồi, việc này thật khó mà tưởng tượng được, nhưng việc trong nhà có
một người lạ mặt ngó nghiêng cô không khiến cô sợ hãi sao?”.
Diệp Tử Lộ nhìn anh với đôi mắt mơ màng chưa kịp đeo kính, nghĩ một
lúc mới chầm chậm gật đầu: “Ừ, cũng có lý”.
Rốt cuộc cô cũng có chút phản ứng của người bình thường, Nhan Kha
thở phào: “Thế nên…”.
“Thế nên lát nữa tôi sẽ đặt anh ở phòng khách” – Diệp Tử Lộ nhanh
chóng nghĩ ra một biện pháp đơn giản – “Tôi ở cùng nhà với một người
bạn, cậu ấy hơi nhát. Buổi tối cậu ấy đi làm về, anh đừng có đột nhiên nói
chuyện đấy, tôi sợ cậu ấy sợ chết khiếp”.
Nhan Kha im bặt, thực sự muốn lạy cô luôn.
… Nhưng đáng tiếc, tay cũng chẳng có mà lạy.
Một người một gấu im lặng không nói gì với nhau trong suốt mười phút.
Nhan Kha cuối cùng không thể chịu đựng nổi việc bị giam trong bốn bức
tường với cô gái thần kinh kia, hít một hơi thật sâu rồi gào lên: “Thả tôi
ra!”.
Diệp Tử Lộ bị tiếng hét của anh dọa đến nỗi tay chuệch choạc, chuột
máy tính không biết bấm nhầm vào đâu mà trên màn hình hiện lên dòng
chữ “Trò chơi lúc vợ không có nhà”, tiếng lách cách vang lên không ngừng.
Nhan Kha lại hét lên: “Thả tôi ra!”.
Diệp Tử Lộ bị mất tập trung, liền quay đầu lại, nhìn con gấu nhỏ trên
giường với ánh mắt u ám.