Đúng lúc tay Diệp Tử Lộ chạm vào khóa kéo, Nhan Kha lập tức có cảm
giác như bị phanh thây. Anh không biết rằng việc mình đòi hỏi như vậy sẽ
mang đến hậu quả như thế nào, tiếng hét dữ dội của anh đã khiến Diệp tử
Lộ hành hình thân thể bằng vải bông của anh.
Diệp Tử Lộ đặt con gấu nhỏ lại vị trí cũ, nhíu mày suy tư một lúc rồi kết
luận: “Xem ra thân thể của anh bị liền vào thân con gấu rồi, dùng phương
pháp vật lý có vẻ không ổn”.
Nhan Kha: “… Cô định tạt axit vào người tôi sao? Mặc dù bề ngoài tôi là
một con gấu nhưng bản chất vẫn là người, cũng có nhân quyền”.
Diệp Tử Lộ quyết định cầu cứu Internet, lên Baidu gõ “Linh hồn nhập
vào vật thì phải làm gì” thì kết quả hiện lên một đống tiểu thuyết huyền
huyễn, có để các cách nào là thu phục yêu mà, gọi hồn, đuổi tà… Cô liền
hỏi: “Này tôi bảo, anh đã chết chưa?”.
Trái tim Nhan Kha tràn ngập nỗi thê lương: “Không biết nữa”.
Diệp Tử Lộ: “Đến mình sống hay chết anh còn chẳng biết thì tôi biết làm
thế quái nào để giúp anh hả?”.
“…” Nhan Kha im lặng một hồi – “Con gái con đứa như cô sao có thể
mở miệng nói những lời tục tĩu như vậy?”.
Diệp Tử Lộ không thèm nhìn cái người mà mình sống hay chết còn
không biết nữa. Cô tiếp tục tra cứu rồi mở một web có câu trả lời về việc
“Ly hồn phải làm thế nào”, câu trả lời là phải đưa cho người bị ly hồn đọc
“Địa tạng kinh”.
Diệp Tử Lộ vừa tìm bản gốc “Địa tạng kinh”, vừa hỏi Nhan Kha: “Anh
có tin Phật không?”.