Nhan Kha có chút xấu hổ: “Chưa từng nghiên cứu qua…”.
“Thế nghĩa là không tin rồi” – Diệp Tử Lộ gãi gãi đầu, “xì” một tiếng –
“Vậy phải làm sao, tôi cũng không tin. Anh nói xem chúng ta đều là dạng
bình thường không có việc gì thì không lên điện Tam bảo, có việc mới đi
cầu bái, đến giỏ hoa quả còn không đem theo thì Phật Tổ liệu có quan tâm
không?”.
Nhan Kha buồn rầu: “Không biết, nếu tôi mà là Phật Tổ chắc chắn chỉ
cần nhìn thấy mặt cô là đuổi thẳng cổ rồi”.
“Tìm thấy rồi” – Diệp Tử Lộ - “Tôi đọc cho anh nghe nhé, thôi thì ngựa
chết gặp đúng thầy cũng thành sống”.
Nhan ngựa chết: “…”.
Nha đầu này hình như không biết nói tiếng người.
Chỉ thấy Diệp Tử Lộ đang lấy giọng, nhìn đoạn kinh trên màn hình, hai
mắt như dính vào nhau, dùng tay chỉ theo chữ, đọc từng chữ từng chữ một:
“Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại… tại… tại… tại gì gì lợi thiên nhỉ, ôi,
chữ này tôi không biết!”.
Nhan Kha thấy tia hy vọng le lói ở cuối con đường bỗng phụt tắt.
Diệp Tử Lộ di chuột xuống dưới: “Tôi không đọc được cho anh đâu, quá
nhiều chữ tôi không biết. Bảo sao bây giờ phải có những người chuyên
nghiên cứu mấy cái cổ văn này, làm sao bây giờ?”.
Nhan Kha chầm chậm nói: “Trên mạng có bản đọc niệm kinh sẵn mà”.