Có lúc cô cũng ngồi xem phim với Nhan Kha, có lúc buôn chuyện với
“Siêu nhân lề mề” một lúc, có lúc chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết.
Cô vẫn thích những việc này, chỉ là sức mê hoặc chết người của chúng
đã dần dần biến mất.
Chúng đã không còn là lý do cô đưa ra để viện cớ nữa rồi.
Hơn hai tuần sau, Vương Lao Lạp lại đi thi – Lần này cô ấy thi lấy
chứng chỉ phiên dịch trung cấp.
Nói một cách riêng tư thì cả Diệp Tử Lộ và Nhan Kha đều cho rằng cô
ấy không qua được, dựa vào trình độ ngoại ngữ mà có đi mua sắm ở nước
ngoài thôi cũng vất vả của Vương Lao Lạp thì qua trình sơ cấp thôi cũng là
ăn may lắm rồi. Quả nhiên đúng là “người ngoài cuộc tỉnh táo”, đối với
việc của người khác thì bao giờ người ta cũng có thể nhìn nhận sự việc một
cách lý trí hơn.
Sáng nay Diệp Tử Lộ vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn xin việc. Cô
đã suy nghĩ kỹ càng, còn có tổng kết khách quan về sơ yếu lý lịch của
mình, cô cho rằng mình nên hạ thấp tiêu chuẩn tìm việc, không nên nói như
rồng leo, làm như mèo mửa. Quả nhiên, nhìn thái độ của nhà tuyển dụng thì
lần này có vẻ rất có hy vọng.
Sau khi trải qua cú ngã đau nhất cuộc đời, dường như vận may của cô đã
bắt đầu trở lại, gạt bỏ hết sự nôn nóng âm ỉ suốt mấy năm qua, tâm trạng
của cô cũng vui tươi lên được phần nào.
Hôm nay, trong lúc đang buôn chuyện với “Siêu nhân lề mề” thì bất chợt
có một cuộc điện thoại gọi tới, hóa ra là người bạn đã nửa tháng không gặp
– Lục Trình Niên.