Giọng điệu của anh bắt đầu nhẹ nhàng hơn, lời nói thốt ra cũng ngày
càng có nhân tính. Không biết có phải là do Diệp Tử Lộ ảo tưởng không
nhưng cô cảm thấy trong cuộc chiến đấu với căn bệnh lề mề này, Nhan Kha
bỗng chốc từ một người ngoài cuộc trở thành một người đồng hành.
Nhưng rồi, “sự thích ứng” theo chiều hướng tốt đẹp ấy, lại không phải là
thói quen.
Một hôm, Diệp Tử Lộ làm xong một đề luyện tập, cô nằm duỗi người
trên giường, sau đó lăn một vòng, gõ gõ Nhan Kha nói: “Tôi thấy mình đã
chiến thắng bệnh lề mề rồi!”.
Nhan Kha đang chăm chú đọc quyển “Chướng ngại trong tính cách của
người theo chủ nghĩa hoàn mỹ”, không thèm ngẩng đầu nói: “Còn lâu”.
“Tại sao?” - Diệp Tử Lộ hỏi.
“Tôi nói cho cô nghe này, ngày mai cô có thể không phải làm việc gì,
không cần tạo áp lực tâm lý, ngồi ở nhà thích làm gì thì làm, thích tiêu bao
nhiêu tiền thì tiêu, không cần đi làm, không cần đọc sách, và sẽ không có
hậu quả gì xảy ra, cô thấy sao?”
Diệp Tử Lộ tưởng tượng một lúc, và rồi đã ngã gục trước sự hấp dẫn quá
lớn ấy.
Con người mà, ai chẳng thích ăn không ngồi rồi.
Nhan Kha tiếp tục nói: “Trạng thái hiện giờ của cô chỉ là biết tự giác một
chút thôi, chỉ cần ốm đau vặt hay gặp phải vất vả một chút, cô sẽ lại lơ là,
cho phép mình nghỉ ngơi một lúc, thế có khác gì mất công toi không – Thế
nên trạng thái hiện giờ của cô chỉ là ‘thích ứng’ mà thôi, chứ không phải