Con ngựa này không chỉ gầy, mà còn có tính khí như con lừa, động một
tí là đòi đá hậu..., nhưng lại đáng tin cậy một cách bất ngờ.
Trông rõ là yếu, nhưng sau khi gãy cả hai chân sau vẫn có dũng khí và
sức mạnh để đứng dậy.
Nhan Kha cõng cô rời khỏi bóng cây, ánh nắng trở nên sáng chói hơn,
chiếu lên người cô. Tiết trời đầu xuân ấm áp pha chút se se lạnh, ánh nắng
không hề gay gắt mà chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Cảm giác ấy khiến cô nhớ lại rất nhiều năm trước, khi cô vẫn còn vô lo
vô nghĩ, vào buổi chập tối ôm cặp sách trốn học đi về nhà. Đó là một ngày
vô cùng ấm áp, trời không lạnh cũng chẳng nóng, cực kỳ nhàn nhã, khi ấy
cô không phải suy nghĩ về tương lai, cũng không phải tìm cho mình lối đi,
chỉ cần mua ít đồ ăn vặt vỉa hè, vừa đi vừa ăn là cô đã cảm thấy rất hạnh
phúc rồi.
Tất cả niềm vui vẻ ấy đều vô cùng nhỏ bé, không có thăng trầm, không
phải mệt mỏi.
Dường như chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước thì những điều ta mong đợi
sẽ đến.
Hơi thở phả lên phần xương nhô lên của Nhan Kha, bỗng Diệp Tử Lộ
nói: “Ê, làm lành nhé?”.
Nhan Kha “hừm” một tiếng, một lúc sau, anh như con mèo cáu bẳn, nhăn
nhó quay đầu lại nhìn cô: “Thế là xong à? Thế còn lời tỏ tình của anh thì
sao?”.
Diệp Tử Lộ nhìn anh, chầm chậm nở một nụ cười.