Nhan Kha đưa cô về nhà, người này mặc kệ người kia. Đến dưới nhà
Diệp Tử Lộ, Nhan Kha mới tìm một chỗ đỗ xe, quay lại nhìn Diệp Tử Lộ.
Diệp Tử Lộ không nói không rằng đẩy cửa ra, quay người xuống xe. Không
ngờ chưa đi nổi một bước, cái chân bị trẹo đã khiến cô ngã.
Nhan Kha chỉ thấy bóng dáng cô lướt qua rồi chẳng thấy Diệp Tử Lộ đâu
nữa, anh vội vàng thò nửa đầu ra ngoài.
Diệp Tử Lộ một tay ôm mắt cá chân, mặt nhăn nhó, đau điếng người,
nhưng trong lúc trăm ngàn nỗi lo vẫn không quên giơ ngón giữa ra, luận tội
Nhan Kha: “Tên cặn bã”.
Nhan Kha chống nạnh, im lặng nhìn cô một lúc, sau đó thở dài một cái,
cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, anh cúi xuống, cầm tay Diệp Tử Lộ đặt lên
vai mình: “Được rồi, đình chiến thôi, lên đây, tôi cõng em”.
Diệp Tử Lộ chần chừ một lúc.
Quả nhiên sự nhẫn nại của Nhan Kha chẳng giữ được bao lâu, chớp mắt
một cái đã không kiên nhẫn được nữa: “Nhanh lên, kì kèo cái gì, tôi cảnh
cáo em Diệp Tử Lộ, đừng có được thể mà nhõng nhẽo”.
Diệp Tử Lộ cấu vào bờ vai gầy trơ xương của anh, châm chọc mỉa mai:
“Không phải chứ, tôi có phải con bé ở quê mới lên không biết gì đâu?
Không phải sợ làm hỏng con BMW phiên bản giới hạn của ngài thôi sao?”.
Nhan Kha cúi đầu lườm cô: “Em có thôi đi không, thế rốt cuộc có lên
không?”.
Diệp Tử Lộ không nói gì mà hậm hực leo lên tấm lưng gầy gò của anh.