Anh rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Diệp Tử Lộ, dường
như để khiến cô cũng phải khó chịu giống mình, Nhan Kha bất ngờ giữa
lấy cổ Diệp Tử Lộ, kéo gáy cô lại gần như kéo một chú mèo, vụng về ép
lên môi cô một nụ hôn đầy thù hận như kẻ mất trí.
Diệp Tử Lộ kinh ngạc, đến khi Nhan Kha gần như hết hơi mới lúng túng
buông cô ra, biểu cảm của cô vẫn như thể vừa bị sét đánh.
Nhan Kha căng thẳng đến nỗi mặt tái mét, anh nhìn sâu vào mắt cô, hai
người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng lý trí Diệp Tử Lộ cũng quay trở lại.
Cô gào lên.
Diệp Tử Lộ: “Tên khốn, anh làm trò gì thế hả? Nước bọt dính hết vào
mặt tôi rồi!”.
Sự bịn rịn và quyến luyến của Nhan Kha hoàn toàn vỡ vụn, anh như sụp
đổ: “Tôi đang tỏ tình, em nghiêm túc một chút được không?”.
Diệp Tử Lộ gần như hoảng loạn, không suy nghĩ gì mà la lớn lên: “Có ai
dùng nước bọt để tỏ tình không?”.
Một phút sau, Diệp Tử Lộ bị đuổi xuống xe.
Cô không hề chửi rủa anh, chẳng qua vì chưa hoàn hồn cũng như hoàn
toàn không dám tin, trên đời này lại có người đàn ông như thế, chỉ là tỏ tình
thất bại thôi mà lập tức trở mặt, mất hết cả phong độ.
Đến khi Nhan Kha nổ máy ô tô, Diệp Tử Lộ mới bình tĩnh lại: “Anh...
Anh... chẳng ai như anh cả!”.
Nhan Kha kéo kính cửa sổ ô tô xuống, tức giận nói: “Tôi thực sự không
muốn nhìn thấy em nữa!”.