Diệp Tử Lộ ngập ngừng: “Tôi... hôm nay tôi tới thực ra muốn nói với
anh một chuyện”.
“Ừ” – Nhan Kha buộc mình phải bình tĩnh, dù anh không biết tại sao
mình lại phải lo lắng, trừ khi đầu Diệp Tử Lộ là cái bô, chứ không thì chắc
chắn cô biết mình nên đi đâu để có tiền đồ vẻ vang hơn, xán lạn hơn. Nhan
Kha đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên có chút tự tin thái quá – “Thế cô định lúc
nào bắt đầu đi làm?”.
Diệp Tử Lộ âm thầm nuốt lại những lời cô định nói, trong lúc im lặng, cô
chuẩn bị sẵn phải nói gì để không khiến Nhan Kha tức giận.
Nhan Kha đợi mãi mà vẫn chưa có được đáp án, tranh thủ lúc đợi đèn đỏ,
anh quay sang nhìn cô, cau mày lại, anh bỗng có dự cảm không lành:
“Không phải... đợi đã, cô định bảo tôi là cô không muốn đến à?”.
Diệp Tử Lộ nói lí nhí: “Ừ”.
Câu trả lời này của Diệp Tử Lộ dường như đã tạo ra một kỷ băng hà tiếp
theo, Nhan Kha bất chợt không nói câu nào. Diệp Tử Lộ quay sang nhìn
trộm Nhan Kha nhưng cô không nhận ra được điều gì, đoán ý qua lời nói và
sắc mặt, đây là kỹ năng cô mãi mãi không học nổi.
Ngay sau đó, đèn đỏ hết, Nhan Kha đạp chân ga, tăng tốc độ khiến Diệp
Tử Lộ có cảm giác như cả người mình bị dính chặt vào lưng ghế, sau đó xe
tấp vào lề đường, xe dừng đột ngột y như lúc xuất phát, không chút nhẹ
nhàng.
Sau đó Nhan Kha quay sang, lạnh lùng nhìn Diệp Tử Lộ: “Cô nói gì?
Nói lại lần nữa xem”.