Nói xong, Vương Lao Lạp nắm chặt lấy tay Diệp Tử Lộ: “Diệp Tử, thực
ra tao thấy giờ đây cả hai chúng ta đều đã có sức mạnh vô địch rồi”.
Chương 16: Thời thế thay đổi
Diệp Tử Lộ vốn nghĩ rằng dù sao cũng mất một công đi, thôi thì cứ tiện
đường qua công ty Nhan Kha, nói rõ dự định của mình với anh, kết quả cô
chưa kịp vào bên trong đã thấy Nhan Kha đang được rào trước đón sau
trước cổng công ty quảng cáo.
Nhan Kha đeo kính đen, trưng ra bộ mặt xấu xa, ngạo mạn, người trợ lý
đằng sau không hiểu là do chân ngắn hay do cố tình đi bước ngắn, chạy
bước nhỏ theo đằng sau báo cáo gì đó. Còn có một chàng trai trẻ trông như
thái giám trong cung, chạy vượt lên phía trước mở cửa xe cho thái hậu và
lão phật gia, đang định lên lái xe thì bị Nhan Kha khoát tay không cho.
Từ khi bị tai nạn, anh không dám ngồi xe do người khác lái nữa.
Diệp Tử Lộ dừng bước, nhỏ giọng cằn nhằn: “Lắm người nịnh hót thế”.
Sau đó cô quyết định không làm phiền anh nữa, đợi hôm khác rồi gặp,
thế là cô âm thầm quay người rời đi.
Nhưng cô không muốn làm phiền không có nghĩa là Nhan Kha không
nhìn thấy cô, cách tận một con đường, không ngờ mắt anh lại cú vọ đến thế,
Diệp Tử Lộ vừa bước qua đèn đỏ thì đã bị Nhan kha đuổi theo phía sau tóm
được, cô giật bắn mình, buột miệng nói: “Đồ quỷ, làm cái gì thế hả?”.