Lộ. Ánh đèn phả lên khuôn mặt Diệp Tử Lộ, cô trông vẫn như một thiếu
nữ, ánh mắt trong veo, thậm chí còn có chút ngây thơ, dường như còn chứa
đựng những điều chưa dám nói. Dưới cái nhìn của Vương Lao Lạp, có thể
thấy đôi mắt ấy bắt đầu kiên định và bình tĩnh hơn.
Diệp Tử Lộ: “Muốn làm nữ giám đốc gì đó ư, tao nghĩ cả đời tao cũng
không có cửa, nhưng tao có thể nỗ lực hướng tới mục tiêu đó, trở thành một
người giỏi giang hơn, tao hy vọng cho dù mình làm gì, đều có thể khiến
mình và người khác cảm thấy Diệp Tử Lộ thật lợi hại. Tao hy vọng rồi sẽ
có một ngày, chẳng nỗi khó khăn nào trên đời này có thể khiến tao lay
động, tao sẽ có một sức mạnh vô địch... chứ không phải dựa vào người
khác để có một chức vụ ổn định, lương cao. Thế thì đâu còn ý nghĩa nữa,
đúng không?”.
Vương Lao Lạp nhất thời câm nín, nhà thiết kế hói đầu đứng bên cạnh
vừa xách vạt váy Vương Lao Lạp, tay kia kéo chiếc khăn voan đội đầu trên
giá xuống, nghe những lời này, bất chợt cũng có một cảm giác gì đó, tay
chân cứng ngắc, vừa lén lau nước mắt.
Diệp Tử Lộ nói tiếp: “Hồi xưa tao có hỏi bố tao một câu, một người ‘có
thể bình tâm, có thể chấp nhận cô đơn’ với người ‘không có chí tiến thủ,
tình nguyện làm một người bình thường’ thì có gì khác nhau? Bố tao bảo,
‘Con cảm thấy không có lỗi với chính mình, là người thứ nhất; con cảm
thấy có lỗi với chính mình, là người thứ hai’. Khi ấy tao không hiểu, giờ
tao hiểu rồi”.
Mãi một lúc sau Vương Lao Lạp mới nói: “Đó là ước mơ của mày à?”.
Diệp Tử Lộ kiên định gật đầu: “Ừ”.
Vương Lao Lạp nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: “Thế mày không thích anh
chàng đẹp trai ấy một chút nào à?”.