Diệp Tử Lộ thở dài: “Đâu có dễ dàng thế, đợt trước tao cũng tìm được
vài chỗ, năm nay thị trường việc làm ảm đạm lắm, nhà tuyển dụng toàn cho
tao mấy chân nhân viên cấp thấp thôi, nói chung... Ôi, hiện thực tàn khốc
quá! À, đúng rồi, nhưng cũng có một chỗ, bạn tao rủ tao đến công ty anh ta
làm, đồng ý cho tao làm nhân viên loại ưu, lương cao, lại còn được đi du
lịch”.
Vương Lao Lạp chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: “Bạn á? Đàn ông à?”.
Diệp Tử Lộ ho khan một tiếng, cảm thấy lời Vương Lao Lạp cứ có ẩn ý
gì đó.
Quả nhiên, ngay lập tức, Vương Lao Lạp quả quyết nói: “Thế là anh ấy
muốn tán mày rồi. Bao nhiêu tuổi, đẹp trai không? Làm nghề gì?”.
Diệp Tử Lộ toát cả mồ hôi, vội vàng đáp: “Là một công ty quảng cáo
nhỏ, tên là ‘Tân Phong’ gì đó...”.
Vương Lao Lạp đứng hình, bỗng cô ấy quay phắt đầu lại, cổ họng “ừng
ực” và nói: “Bạn mày không phải họ Nhan, tên là Nhan Kha chứ?”.
Mắt Diệp Tử Lộ chớp chớp: “Ừ... mày cũng quen à?”.
Vương Lao Lạp mặc kệ đang mặc váy cưới, cô ấy xốc váy lên, hừng hực
khí thế lao đến trước mặt Diệp Tử Lộ: “Có phải anh chàng doanh nhân trẻ
trung, tài giỏi cách đây hai năm suýt nữa thành người thực vật, sau này tỉnh
lại lật ngược tình thế không? Năm trước còn được lên trang bìa tạp chí gì
đó, tao xem rồi, trên ảnh đẹp trai kinh khủng. Diệp Tử, tao phải nói với
mày cái này, mày không thiệt được đâu, nếu người theo đuổi mày là một
thằng ngu như Tống Thành Lương thì tên đó lợi dụng mày, muốn tán mày,
còn nếu là một anh chàng đẹp như hoa như Nhan Kha thì lại là mày được
lợi, coi như mày tán anh ấy!”.