Đôi tay như móng gà của Diệp Tử Lộ bỗng tràn đầy sức mạnh, cô giật lại
micro: “Làm gì thế, mười tệ mà cho cháu hát có một bài? Quán karaoke
còn chẳng đắt bằng ông, quán bên kia đường có một tệ một bài có cả chữ
chạy bên dưới, cháu còn chín bài nữa cơ mà, nhanh cho cháu về cao
nguyên Thanh Tạng!”.
Ông lão: “...”.
Vương Lao Lạp chỉ tình cờ đi qua, nhưng tiếng gào thét ầm ĩ bên đường
đã đập vào tai cô ấy, đang định than phiền trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn
nghiêm trọng như này mà cảnh sát không xử lý thì cô ấy bỗng nhận ra... kẻ
điên đang nhảy loạn xạ kia trông quen quen, nhưng cô gái kia nhắm mắt
nên cô ấy không chắc chắn lắm.
Vương Lao Lạp đứng một bên quan sát hồi lâu, đến đoạn kết thúc cao
nguyên Thanh Tạng, cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội, thấp giọng nói: “Cô
là... Diệp Tử Lộ phải không?”.
Vương Lao Lạp đã trở thành một đại mỹ nữ đoan trang, hiện đại, nhìn cô
ấy thì sẽ hiểu ngay thế nào là “thay da đổi thịt”. Cô ấy đã tìm được nơi
thuộc về mình, không biết nơi đó đã rèn giũa Vương Lao Lạp bao lâu mà
giờ đây cả người cô ấy toát lên một khí chất như một nữ hoàng.
Từ xưa đến nay, lúc nào nữ hoàng cũng được mọi người ào ào theo đuổi,
giờ tên đại gia phố núi mặt mo kia không còn vo ve quanh cô ấy nữa. Khi
cùng cô ấy đến một tiệm áo cưới, Diệp Tử Lộ mới biết cô ấy sắp kết hôn.
Vương Lao Lạp duỗi tay, đứng trên bục, ngẩng mặt lên, để nhà thiết kế
mập mạp, hói đầu chỉnh sửa váy cho cô ấy, cô ấy nâng cằm lên một chút,
đường con tinh tế làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp. Sau khi nghe xong tình
hình hiện giờ của Diệp Tử Lộ, Vương Lao Lạp tổng kết đơn giản: “À tao
hiểu rồi, sếp bọn mày là tên khốn”.