Không hiểu ông hát rong nghĩ gì mà lại đệm nhạc cho cô bài “Cho chúng
ta khua mái chèo”, tai Diệp Tử Lộ chỉ nghe thấy tiếng nhạc đệm rè rè phát
ra từ cái loa chất lượng kém, cô nhắm mắt lại nên chẳng nhìn thấy mọi
người đang đi đi lại lại trước mặt. Chỉ lúc này, cô mới có ảo giác rằng mình
là người duy nhất trên thế giới này.
Tuy lúc đầu cô không hát được nhưng được nhạc dẫn lối, cô hát theo
nhạc, những chỗ quên lời thì ư ư theo nhạc mấy câu, lúc nào nhớ lời thì lại
hát tiếp. Khi ấy, cô tự hỏi lòng mình, tại sao lại như thế này? Tại sao mỗi
khi gặp khó khăn cô lại muốn trốn chạy vào “thế giới của người khác”?
Khi hát đến đoạn về con thuyền nhỏ, cô bỗng cảm thấy mình cũng giống
như một con thuyền nhỏ, một cánh bèo trôi, không có chỗ dựa, lênh đênh
khi mưa gió đến, bị dòng đời, bị người khác xô đẩy vừa bất lực, vừa đáng
thương, đáng khinh giữa cuộc đời, nhưng lại không cam tâm khi phải đi
trên con đường bình thường như bao người khác.
Ông lão hát rong bỗng nhận ra mình đã buôn bán lỗ vốn, lúc cô gái đó
mới hát được mấy câu đầu, xung quanh còn có năm sáu người, sau đó bất
ngờ chuyển sang phong cách death metal, gân cổ gào thét, hát sai nhịp loạn
cả lên, biểu cảm vô cùng kích động.
Ông lão lùi lại một chút, ông hơi nghi ngờ không biết cái đứa này vừa
trốn khỏi viện tâm thần nào ra.
Hát xong, Diệp Tử Lộ gần như không hề xấu hổ mà còn giơ tay lên vẫy
vẫy: “Cao nguyên Thanh Tạng, hãy cho em đến cao nguyên Thanh Tạng!”.
Ông lão giật micro lại: “Lại còn cao nguyên Thanh Tạng nữa, cô đi mà
gào khóc với cảnh sát ấy, đưa đây cho tôi, không cho cô hát nữa”.