Cô thò tay vào túi mò mẫm, lôi một tệ ra đặt vào ca, bỗng nhiên lúc đó,
không biết cô bị cái gì ám mà bỗng có một ý nghĩ kỳ quặc, cô lại lấy thêm
mười tệ nữa rồi nói với ông lão: “Cái... ông cho cháu mượn cái micro để
hát mấy bài nhé?”.
Ông lão hát rong ngẩn người, có lẽ là vì chưa có khách hàng kỳ lạ nào
từng yêu cầu ông làm thế này. Ông ngây ra, cảm thấy thế này cũng may,
còn được ngồi uống nước một lúc, thế là ông đưa micro cho cô: “Đương
nhiên rồi, tôi không cần hát mà vẫn kiếm được tiền, cô hát đi, hát gì nào để
tôi đệm nhạc cho”.
Diệp Tử Lộ lấy giọng rồi nhắm mắt lại, tự nhiên cô thích cảm giác không
nhìn thấy gì cả, chỉ dùng đôi tai để lắng nghe.
Khi còn bé, bọn họ đều từng được nghe những câu danh ngôn khiến
người ta hừng hực nhiệt huyết, ví dụ như “Biển rộng sóng xô, thử sức anh
hùng”. Đến ngày hôm nay, biển vẫn rộng, sóng vẫn xô, thậm chí thỉnh
thoảng còn có bão, hoặc có những khi sóng thần ập đến như những câu hát
ương ca, những “anh hùng” năm ấy lại như những ngôi nhà đã đổ sập trước
cơn bão. Chớp mắt một cái mà mấy năm đã trôi qua, thả lỏng một cái là sẽ
bị nỗi buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt nhấn chìm.
Đứng tại một nơi, cho dù không có tiếng động gì nhưng cũng có thể nghe
thấy tiếng người nói lao xao. Dù trong đời thực hay trên mạng, đều có thể
mắt thấy tai nghe vô vàn tin tức, đôi khi cho dù Diệp Tử Lộ biết những thứ
đó chẳng hề liên quan đến mình nhưng vẫn cứ tò mò muốn nghe, muốn
nhìn, muốn quan tâm, khi tinh thần cô suy sụp, cứ mười phút là cô phải lên
Weibo một lần, phải xem từng dòng trạng thái một, từng cái ảnh một dù
việc đó rất nhàm chán... như thể mình đang đi vào thế giới của người khác
vậy.