chỉ có hai màu trắng đen chứ?
Bọn họ đều giống Diệp Tử Lộ, vừa đau khổ không chịu chấp nhận hiện
thực “mình còn trẻ thế này, sao có thể đi làm một người bình thường chứ?”,
vừa không chịu lớn để bảo vệ sự kiêu hãnh của mình, khi ấy... họ sẽ không
phải làm người bình thường nữa phải không?
Khi những cô cậu thanh niên ấy không có gì trong tay, thì họ còn có thể
miễn cưỡng bình tâm lại, nhưng nếu không may bọn họ đạt được những
thành tựu nhỏ một cách nhanh chóng thì họ sẽ một lần nữa lâng lâng, một
lần nữa quay trở về thời thiếu niên ngông cuồng đầy tự kiêu, sau đó chỉ cần
gặp một chút khó khăn thôi, họ sẽ càng lún sâu hơn nữa.
Đại loại... giống như căn bệnh lề mề tái phát, Diệp Tử Lộ bất chợt nghĩ
vậy.
Bệnh lề mề không giống bệnh phù chân tuy rất khó chữa trị nhưng một
khi đã chữa khỏi thì sẽ không tái phát nữa. Còn bệnh lề mề lại giống như hồ
lô dưới mặt nước, bên cạnh ý thức của mình như hình với bóng, đi theo
suốt đời, biến thể theo thời gian và cũng có thể tái phát.
Bỗng Diệp Tử Lộ nhớ đến một câu tự trào: Mèo không sửa được thói cào
tường, chó không sửa được thói ăn phân.
Không biết bao lâu sau, Diệp Tử Lộ rời khỏi trường như người mất hồn,
tiếp tục đi bộ dọc theo thành phố đầy xi măng cốt thép. Các cửa hàng đều
đã mở cửa, đều đang bật nhạc, nào là nhạc sàn, nhạc cổ điển, nhạc thị
trường, nhạc nhẹ... hòa vào với nhau, khiến người ta không biết đang nghe
nhạc của nhà nào, cũng không biết nên dừng chân nơi đâu.
Diệp Tử Lộ đi đến chân một cây cầu qua đường, nhìn thấy một cụ già
mù lòa, áo quần rách rưới, đeo kính đen, mắt kính và cái gọng kính xiêu