Mẹ Diệp hỏi: “Đi làm gì?”.
Diệp Tử Lộ ném lại một câu: “Đi dạo phố!”.
Nói xong, cô đóng “sầm” cửa rồi đi ra ngoài.
Thực ra Diệp Tử Lộ không biết mình muốn đi đâu, cô rời khỏi nhà, chỉ
thẫn thờ đi trên đường, thành phố vào ngày cuối tuần cũng không đông đúc
như cô tưởng, bước chân của mọi người hình như chậm hơn mọi khi, cứ thế
đi khắp nơi, Diệp Tử Lộ cảm thấy thành phố đã sinh ra và nuôi dưỡng cô
dường như đã trở nên xa lạ.
Mới có hai năm không gặp, mà thế giới này thay đổi nhanh quá.
“Không hiểu những người bình thường hay đi lại vội vàng trong lòng
nghĩ gì nhỉ?” – Diệp Tử Lộ thầm đoán – “Liệu bọn họ có giống mình,
không có cảm giác an toàn, trẻ người non dạ, xem ra người nào người nấy
đều tự cho mình là người thành phố lớn, mình giỏi giang lắm, vinh quang,
thời thượng, liệu thực ra trong lòng họ có đang thầm gào thét rằng mình
sống hèn mọn như một con chó không?”.
Bất giác, Diệp Tử Lộ đi đến mái trường năm ấy của cô, trường cấp ba
Tín Đức. Đã mười năm rồi, chẳng còn thấy những vết tích ngày xưa trên
hàng rào trường và khu giảng dạy nữa, bác bảo vệ cổng cũng đã được thay.
Đang là cuối tuần nên trong trường thật đìu hiu, chỉ có mấy nam sinh đang
chơi bóng rổ trên sân vận động, trên khán đài có vài người đang cầm chai
nước khoáng cổ vũ.
Diệp Tử Lộ dừng chân trước hàng rào trường, chăm chú nhìn khuôn mặt
vừa ngây ngô, vừa trẻ hơn cả mình của những đứa trẻ ấy.