Sau đó, Diệp Tử Lộ nhớ lại hồi mình lớn bằng bọn chúng, hoặc ít tuổi
hơn một chút, cô đã từng ấp ủ hoài bão lớn lao chừng nào.
Khi đó không chỉ mình cô mà mỗi bạn trong lớp đều ấp ủ hoài bão lớn
lao, bọn họ khinh bỉ những kẻ tầm thường, hiểu lơ mơ về thế giới của
người trưởng thành, nhưng lại vô cùng tự kiêu vì tưởng rằng mình biết tất
cả. Họ ước mơ được tung hoành khắp nơi, không biết trời cao đất dày nên
không hề sợ sệt, họ không ngần ngại nhắc lại lời của vĩ nhân, tuyên bố
mình cũng “Kế tục tinh thần hiếu học của các thánh nhân”.
Một nửa số nam sinh ban tự nhiên đều muốn trở thành Bill Gates thứ hai
hoặc Stephen Hawking thứ hai, hoặc không thì... cũng muốn sau này mình
kiếm được thật nhiều tiền, cưới vợ thật đẹp.
Diệp Tử Lộ bỗng đưa tay ra nắm lấy hàng rào sắt lạnh lẽo, bước về phía
trước, nhìn thật kỹ bên trong trường.
Dường như cô đã hiểu được điều gì đang giày vò cô: những gì nhà
trường cho bọn họ mãi mãi là môi trường giáo dục chính thống, tuổi thơ
thậm chí cả tuổi trẻ của bọn họ đều nhìn theo bóng lưng của những vĩ nhân
trong và ngoài nước tự cổ chí kim. Những câu chuyện khích lệ bọn họ ấy
thực ra như một loại ma túy tinh thần, mười mấy năm sau, thậm chí khiến
họ ảo tưởng rằng mình là một trong số những người giỏi giang ấy.
Nhưng thời gian dài và không gian vô tận đã khiến những người này trở
nên hiếm có, còn những thanh niên ôm ấp nhiều hoài bão lớn lao, ước mơ
xa xôi ấy sau khi trưởng thành lại là những người bình thường, và khi nhớ
lại, họ nhận ra rằng cho dù đã từng có người dạy họ cách để làm một người
bình thường thì khi ấy có mấy ai chịu nghe?
Ba chữ “người bình thường”, nghe thì thấp kém biết bao, đáng thương
biết bao, những tâm hồn non trẻ sao có thể chấp nhận cuộc sống của mình