Diệp Tử Lộ run rẩy, hạ tông giọng thấp hết mức có thể: “Tôi... tôi
muốn...”.
Nhan Kha ngắt lời cô: “Vì tôi à? Vì tôi khiến cô có cảm giác như đang đi
cửa sau, rất mất mặt đúng không?”.
Diệp Tử Lộ vội nói: “Không phải không phải, thật đấy...”.
Đây là lần đầu tiên Nhan Kha chủ động mời mọc, cũng là lần đầu anh bị
người khác từ chối thẳng thừng, thế là anh nổi giận đùng đùng. Từ trước
đến nay anh luôn tự cao tự đại, lòng tự trọng cao ngất ngưởng.
Lần này, Nhan Kha hoàn toàn không muốn nghe Diệp Tử Lộ giải thích,
anh không còn đủ bình tĩnh mà phân rõ trắng đen, thế là buột miệng nói:
“Hay là cô nhận ra điều gì rồi nên định trốn tôi!”.
Diệp Tử Lộ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tôi trốn anh làm gì? Anh nghe
tôi nói xong đã!”.
Nhan Kha quay đầu nhìn cô gào lên: “Bây giờ tôi chẳng quan tâm
nguyên nhân là gì!”.
Diệp Tử Lộ suýt nữa thì ngây người.
Nhan Kha không nhận ra tim cô đang đập thình thịch, anh không nhịn
được mà tiếp tục gào lên: “Cô không đến, vậy sau này chúng ta phải làm
sao?”.
Diệp Tử Lộ ngơ ngác hỏi: “Sao cơ?”.
Nhan Kha á khẩu.