phân công việc gì cho cô mà chỉ bảo cô đi làm mấy việc tạp vụ như photo
văn bản và pha trà.
Cứ thế, có người còn tưởng Diệp Tử Lộ là thực tập sinh.
Một hôm khi cô tan làm vào lúc chập tối, một nhân viên mới không hiểu
chuyện đi tới, vì mới đến nên chưa quen biết mọi người, chỉ biết nhìn biển
tên trên bàn để xem chức vụ, cậu ta đi tới gõ gõ lên bàn Diệp Tử Lộ.
Cậu nhìn biển tên Diệp Tử Lộ, lời nói có chút lạnh nhạt: “Tiểu Diệp phải
không? Phiếu xin con dấu của phòng mình hết rồi, phiền em đi photo cho
anh mấy bản với”.
Diệp Tử Lộ không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là chưa kịp nói câu nào thì
lão Tôn đã phải lên tiếng khi thấy điều bất bình.
Lão Tôn sắp sửa về hưu, ông là một trong những viên lão làng của công
ty. Ông đã lớn tuổi, thỉnh thoảng hay cậy mình nhiều tuổi mà lên mặt một
chút nhưng quản lý trong công ty đều giữ thể diện cho ông, các đồng
nghiệp trẻ cũng chẳng dám đắc tội với ông. Lão Tôn đứng bên cạnh ho
hắng một cái: “Người ta trước kia là chủ nhiệm văn phòng công ty, là tiền
bối của cậu chứ có phải nha hoàn của cậu đâu! Ăn nói cái kiểu gì đấy?”.
Chàng trai trẻ bị giáo huấn một hồi nên ngây người ra, Diệp Tử Lộ vội
vàng giải vây: “Không sao không sao, đây vốn là việc của chị mà, chị phải
làm, chị đi photo ngay đây”.
Cậu ta tìm được đường lui, lúc lão Tôn không để ý thì trợn mắt lên thái
độ, sau đó cười đùa cợt nhả nói với Diệp Tử Lộ: “Cảm ơn ạ, ‘tiền bối’
Diệp”.
Nói xong, cậu ta phất tay ngoảnh mặt, nghênh ngang bước đi.