Diệp Tử Lộ cười thầm, không bộc lộ ra ngoài. Làm việc hai năm ở ngoại
thành, cô đã học được cách đối nhân xử thế, vì vậy cô đồng ý qua loa.
Trái lại, lão Tôn cũng hơi ngại, với lương tâm có hạn của mình, ông ta
nghĩ một lúc, cảm thấy hình như mình hơi ỷ lớn bắt nạt bé, thế là liền đứng
dậy, về chỗ ngồi của mình lấy một cái túi nhỏ cho Diệp Tử Lộ.
Nhìn bao bì thì chắc bên trong là lá trà. Bao bì tinh xảo, còn mở một lỗ
be bé, có thể ngửi được hương trà thơm ngào ngạt, đặc biệt ở góc bao còn
in tên khu du lịch, đủ biết giá trị không hề ít.
Lão Tôn tự cười mỉa mình: “Thực làm phiền em quá. Em xem, đây vốn
là công việc của anh mà bây giờ lại đẩy cho em làm, thật ngại quá, ngại
quá… Đây là trà chị dâu em đi Ngũ Di Sơn mua về đấy, thơm lắm, cho em
một túi, em thử uống xem, nếu em thích thì lần sau anh lại cho thêm”.
Diệp Tử Lộ vội nhận lấy, tỏ vẻ “vui mừng khôn xiết” đúng chuẩn, giọng
lanh lảnh nói: “Cảm ơn Tôn ca”.
Lão Tôn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai mới nhỏ
giọng nói với Diệp Tử Lộ: “Năm sau anh nghỉ hưu rồi, thời gian này có
việc gì, mọi người đều biết hết. Bọn anh biết có người đối xử không công
bằng với em, nhưng trong xã hội này không phải ai cũng tốt, cũng phải có
kẻ xấu, kẻ tiểu nhân, đúng không? Vài người bộ phận mình nghĩ em nên từ
chức, chứ ở lại là phải chịu uất ức lắm đấy, nhưng anh không nghĩ vậy”.
Quan hệ giữa Diệp Tử Lộ và đồng nghiệp cũng tàm tạm, mấy năm nay
cô cũng dần biết nói chuyện với người khác, nên cũng hiểu rằng không nên
nhiều lời. Những lời nói bất ngờ của lão Tôn khiến tim Diệp Tử Lộ đập
nhanh, sau đó một lúc cô mới thận trọng hỏi: “Thế anh... anh cho rằng em
nên ở lại sao?”.