chỉ chăm chăm nịnh nọt, là phụ nữ mà cả ngày chỉ lo trang điểm mặt hoa da
phấn để che đi cái lốt chó, chỉ có cúi lưng chào sếp là giỏi? Cái đồ không
biết xấu hổ”.
Nhìn Tiểu Ninh nói năng không biết kiêng kị, Diệp Tử Lộ lại nhớ lại
mình của hai năm trước, vừa quen thuộc vừa thân thiết, cô không nhịn được
bật cười “hì hì” thành tiếng.
“Cười cái gì?” – Tiểu Ninh cáu kỉnh thu dọn đồ đạc đứng lên, đi đến bên
cạnh Diệp Tử Lộ, nhìn qua công việc cô đang làm rồi gõ một cái vào người
Diệp Tử Lộ - “Chị ngây thơ quá, bọn họ chèn ép chị như thế, chị còn làm
hộ bọn họ làm gì? Một tháng chị được bao nhiêu, có đủ tiền gọi xe đi về
mấy hôm tăng ca không?”.
Nói xong, cứ như người bị chèn ép là mình, Tiểu Ninh hận thù sục sôi gõ
giày cao gót lộp cộp rời đi.
Diệp Tử Lộ ngẩng đầu nhìn đống sơn móng tay và tạp chí thời trang đầy
trên bàn làm việc của Tiểu Ninh, bất chợt nhớ đến một câu mà mình từng
nói hai năm trước: “Cho dù mày bị đối xử bất công thế nào, cho dù người ta
khiến mày phải khổ sở và mệt mỏi chừng nào, thời gian mày lãng phí vì
chuyện đó là mạng sống của mày đấy”.
Nhưng “mình của hai năm trước” đã hận đời mà ra đi rồi, không còn đủ
kiên nhẫn nghe những lời độc thoại nội tâm “ngây thơ” như thế nữa.
Diệp Tử Lộ lắc đầu rồi lại cúi đầu đánh dấu vào mục “Chi phí tổng cục
quản lý” trong bản báo cáo tháng. Đúng lúc đó, hình như cô đã hiểu ra một
việc, sự kiêu ngạo vô căn cứ đến từ quá khứ ấy, cùng với nỗi lo lắng vô
định đến từ tương lai, thực ra đều sinh ra từ một nội tâm yếu mềm, dễ bị
những tác nhân bên ngoài cấu xé, chúng khiến cô luôn xem nhẹ một giây
cô nắm giữ trong tay.