Chỉ có một giây... ngắn như vậy, nhưng lại là thứ chân chính, tinh khiết
duy nhất trên thế này mà cô nắm giữ.
Nó trôi qua rất nhanh nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết
định cô là người như thế nào.
Cứ như thế, hơn nửa năm lại trôi qua trong tình trạng hỗn loạn.
Trời rét đậm, tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Diệp Tử Lộ đang đối chiếu một
bảng biểu, Tiểu Ninh đi đôi giày cao gót cao như cà kheo chạy như bay đến
chỗ ngồi của Diệp Tử Lộ, kéo một cái ghế ra, ngồi tót xuống, mang theo
một luồng gió lạnh.
Tiểu Ninh thở hổn hển chọc một ngón tay lên người cô: “Nước... cho,
cho em cốc nước”.
Diệp Tử Lộ vội vàng lôi từ ngăn kéo ra một lon nước ngọt, bật lên rồi
đưa cho cô ấy, không hiểu Tiểu Ninh sao lại khát như sa mạc Sahara, tu
một phát hết nửa lon. Tu xong mới đập mạnh vào ngực, như vừa chết đi
sống lại, run rẩy nói: “Em... em tỉnh lại rồi”.
Sau đó, cô ấy nhìn xung quanh, kéo tay áo của Diệp Tử Lộ, thấp giọng
nói: “Em vừa mới đi đưa nước cho sếp lớn, chị không thấy chứ sếp mặt đen
lại xong nhe răng ra, em sợ chết khiếp”.
“Sếp lớn” được nói đến là giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc, là
một người có hành tung bí ẩn. Đây không phải là công ty duy nhất của ông,
bình thường không lộ mặt bao giờ, mọi khi nửa năm không thèm đến công
ty. Nhưng chẳng hiểu nửa năm nay thế nào, hình như đang rà soát lại một
lượt hay sao mà mấy lần đến giám sát, thậm chí đợt trước còn điều một tổ