“Cái gì?” – Diệp Tử Lộ hỏi – “Thật hay giả thế? Sửa tổng cục mà tốn
nhiều tiền thế á?”.
“Suỵt!” – Tiểu Ninh kéo mạnh áo của Diệp Tử Lộ, giật giật vài phát -
“Trời đất ơi, chị nói bé thôi. Chính vì lấy quá nhiều, tham quá đáng, chứ
không thì làm sao cái kim trong bọc lại bị người ta phát hiện? Chị xem, dù
cuộc họp năm nay sôi nổi thế, cũng chẳng biết ai đã thần thông quảng đại
báo cáo”.
Nói xong, cô gái truyền bá tin tức đã hài lòng, quay người đứng lên, lấy
lại âm lượng bình thường, giấu đầu hở đuôi: “À đúng rồi, tài liệu cuộc họp
thường niên năm nay em đã hiệu đính rồi, gửi vào hòm thư của chị rồi đấy,
chị kiểm tra lại nhé, bây giờ sếp lớn quái vật lắm, bọn mình tuyệt đối tuyệt
đối không được để xảy ra sai sót gì”.
Diệp Tử Lộ cười híp mắt gật đầu, mở tài liệu cho cuộc họp thường niên
ra. Chỉ mình cô biết, trong báo cáo tháng gửi tập đoàn lúc trước, “Chi phí
tổng bộ quản lý” lại được nhét vào mục “Khác”, vì theo thỏa thuận ngầm,
mục chi phí quản lý của cơ quan hành chính có hạn nên khi Diệp Tử Lộ
chỉnh sửa hình thức báo cáo từ đầu, cô đặc biệt bỏ “Chi phí quản lý” từ
mục “Khác” ra. Cứ thế, chi phí được giữ kín, tổng giá thành và con số chi
tiết không khớp nhau, người phụ trách nội bộ của tập đoàn đương nhiên sẽ
gọi điện đến hỏi về việc này, lão Tôn là người phụ trách báo cáo tháng trên
danh nghĩa đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm sơ hở này của giám đốc.
Năm nay công ty của họ xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp Tử Lộ dùng chân
nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra cuộc họp thường niên năm nay sẽ ra sao.
Đến cuộc họp, quả nhiên không khí u ám như đám tang.
Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, không dám ngẩng đầu.