Sếp lớn đọc thông báo sa thải xong, mặt lạnh như băng ngẩng đầu lên:
“Việc sa thải giám đốc bộ phận hành chính sẽ được tiến hành như vậy, bộ
phận pháp chế có trách nhiệm phải truy cứu đến cùng. Hy vọng sau này
mọi người có thể lấy đó làm gương. Bây giờ chúng ta tiếp tục tổng kết cuối
năm, mời giám đốc các bộ phận báo cáo”.
Thư ký cẩn thận đến gần, lấy hết dũng khí tỏ ra nghiêm túc, ghé vào tai
sếp lớn hỏi nhỏ: “Lý tổng, bộ phận hành chính ai báo cáo ạ?”.
Sếp lớn im lặng một lúc, sau đó lấy một bản báo cáo tổng kết công việc
cuối năm của bộ phận hành chính trên bàn ra, lật xem hai trang rồi bất chợt
nổi giận, đập mạnh đống giấy trên bàn: “Tôi không hiểu cả ngày các vị làm
gì? Tôi cho các vị lương để cho các vị tranh quyền đoạt vị với nhau trong
văn phòng cả ngày, để các vị chia bè chia phái tham ô công quỹ à? Một
giám đốc bậc trung, lại đi làm không ít chuyện tồi tệ, cả một bộ phận mà
không kiếm nổi một người báo cáo tổng kết cuối năm!”.
Tất cả mọi người câm như hến vì bị mắng, sếp lớn lạnh lùng hỏi: “Ai
làm tập tài liệu này?”.
Tim Diệp Tử Lộ đập thình thịch, không hiểu sao mình lại thành cái bao
cát xả giận của sếp, tuy thấy tên giám đốc kia gặp hạn cô rất vui nhưng
không có nghĩa là cô muốn bị giận cá chém thớt.
Thế nhưng mọi việc đã đến nước này, không ai có thể cứu cô, mọi người
đều phải lo việc của mình, mọi người chỉ muốn xem chuyện hay, chứ đừng
nói gì đến việc giơ đầu chịu báng thay người khác.
Quả nhiên, sau khi sếp la mắng xong, ngay lập tức, ánh mắt của tất cả
mọi người đều dồn về phía Diệp Tử Lộ.