Sếp lớn vớ bừa lấy một bản, xem hai trang, không thèm ngẩng đầu lên
hỏi cô: “Đều do một mình cô làm à?”.
Diệp Tử Lộ: “Dạ”.
Sếp lớn ngạo mạn hất cằm với cô, tuyên bố một quyết định khiến mọi
người bất ngờ rơi cả cằm: “Vậy được, cô, đại diện bộ phận mình báo cáo
cuối năm, không cần dựa vào những số liệu trong báo cáo mà dựa vào
những gì mình tự viết ra”.
Diệp Tử Lộ bỗng nhìn quản lý Lý, sếp lớn cho cô báo cáo, có nghĩa là cô
sẽ thay vị trí giám đốc, tất cả quản lý bậc trung đều bị cô nhảy lên đầu.
Quả nhiên, sắc mặt quản lý Lý còn đặc sắc hơn cả Diệp Tử Lộ.
Diệp Tử Lộ do dự một lúc: “Nhưng... nhưng em chưa chuẩn bị
powerpoint...”.
Sếp lớn nhíu mày: “Không có powerpoint thì cô không nói được à?
Dựng bảng trắng lên, đưa cho cô ấy một cái bút dạ”.
Sếp đã nói đến thế rồi thì có lẽ không còn cách nào từ chối, Diệp Tử Lộ
lo lắng nhận lấy bút, đứng gần bảng trắng. Cô nhìn cả hội trường, mọi
người cũng đang nhìn cô, Diệp Tử Lộ hít một hơi thật sâu, báo cáo xong
chắc cô khó mà làm việc chung với quản lý Lý được nữa, cô sẽ chuẩn bị
năm sau nghỉ việc.
Thế nhưng bất chợt, cảnh tượng khổ sở khi làm việc ở công ty con, cảnh
tượng bị người khác lật đổ, bị đem ra làm trò cười, nhưng cô vẫn kiên
cường chiến đấu đều hiện ra trong đầu Diệp Tử Lộ.