“Đây là nơi mình đã từng chiến đấu” – Bất chợt, Diệp Tử Lộ nghĩ một
cách đầy bi tráng.
Ở nơi đây, cô đã từng liều, từng chịu đựng, từng dũng cảm, từng tự trách
mình, lên voi xuống chó, đã trưởng thành hơn rất nhiều, ở nơi đây cô học
được cách đối diện và kiên trì. Từ một con nhóc ngu ngốc chưa trưởng
thành giờ trở thành một người thế này, cho dù thế nào, cho dù phải ra đi,
Diệp Tử Lộ cũng không muốn ra đi trong tâm trạng buồn bã.
Cô đứng trên bục, ánh mắt đã bình tĩnh hơn, cầm cây bút trên tay, nói
dõng dạc: “Cảm ơn các vị, hôm nay tôi sẽ giới thiệu từ đặc điểm của các
công ty con...”.
Chương 17: Thời khắc đẹp nhất của chúng ta
Mùng ba Tết, Nhan Kha cùng Diệp Tử Lộ sánh bước trên con đường phủ
đầy tuyết, đang giữa kỳ nghỉ Tết, tuy được nghỉ nhưng đường phố trông
còn vắng vẻ hơn cả ngày thường, rất nhiều cửa hàng nhỏ trên phố đều đóng
cửa, xe cộ cũng vắng tanh.
Đang đi, Nhan Kha bỗng nói bâng quơ: “Sao hôm nay bỗng nhiên em lại
nhớ đến mà tìm tôi đi chơi Tết cùng? Lẽ nào thành ý suốt hơn nửa năm nay
của tôi đã khiến em cảm động rồi sao?”.
Diệp Tử Lộ trả lời thành thật: “Xin lỗi, tôi chỉ nhớ rằng mình đã khổ sở
vì tội lỗi anh gây ra thôi”.