Vương Lao Lạp quay đầu lại, ra hiệu với Diệp Tử Lộ, cuối cùng xác định
vị trí của cô. Hai người họ hợp đồng tác chiến, rõ ràng đã luyện với nhau
biết bao lần nên đã hiểu ý nhau rồi, Vương Lao Lạp ngắm chuẩn vị trí của
Diệp Tử Lộ, ném chuẩn xác đến chỗ của cô.
Diệp Tử Lộ tính toán một chút, lát nữa thậm chí chỉ cần đứng yên một
chỗ, giơ tay ra bắt là xong.
Nhưng ai ngờ, thể nào cũng có chuyện xảy ra, rõ ràng Diệp Tử Lộ đã
tóm được chân bó hoa rồi, nhưng một bàn tay bất ngờ xuất hiện, thô lỗ ấn
đầu cô xuống, cướp bó hoa giữa ban ngày ban mặt.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Tóc cô rối tung, phẫn nộ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy tên vô lại
Nhan Kha.
Diệp Tử Lộ: “Sao anh bảo không đến?”.
Nhan Kha hệt như con công đực, lắc đầu xòe đuôi làm mặt quỷ với cô,
trước sự hò hét của đám đông, anh quay đầu hét lên với người chủ trì đang
đứng trên sân khấu: “Anh phải giữ lời khi nãy đấy nhé!”.
Hét xong, Nhan Kha quay sang Diệp Tử Lộ đang nhíu mày, trước toàn
thể quan khách, anh quỳ xuống, để bó hoa cô dâu khi nãy ra phía sau rồi
lấy con gấu bông nhỏ anh từng nhập vào ra, đưa lên trước mặt Diệp Tử Lộ,
trên cổ con gấu có treo một chiếc nhẫn.
“Này” – anh cười híp mắt rồi nói – “Anh đến đổi quà”.
Hết