Chú rể nói: “Tôi muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ Tiểu Hoa, cảm
ơn tất cả bạn bè đã đến chúc phúc cho chúng tôi ngày hôm nay. Bao năm
nay, Tiểu Hoa đã rất vất vả...”.
Nói đến đây, giọng anh ấy dường như nghẹn lại, ánh mắt dịu dàng như
không thể kìm nén được nữa, những giọt lệ ấm nóng của Vương Lao Lạp
rơi xuống, anh ấy nói thêm: “Thực sự, không dễ dàng gì, gặp được cô ấy là
niềm hạnh phúc của tôi, cưới được cô ấy là ước mơ của tôi, xin cảm ơn”.
Nói xong, anh ấy lại cúi chào thêm lần nữa, cái cúi chào như mang theo
niềm cảm kích đầy chân thành.
Bên dưới, hội trường vang lên tiếng huýt sáo và hò hét tưng bừng, sau đó
là một tràng vỗ tay rầm rầm.
Giờ phút này, Diệp Tử Lộ bỗng nhiên khóc theo Vương Lao Lạp, hai
người cùng đi được đến ngày hôm nay, và giờ đây cuối cùng cũng thể nói
rằng: Những kẻ địch nhìn có vẻ đáng sợ, tưởng chừng mình sẽ không bao
giờ có thể đánh lại, ví dụ như bệnh tật nghịch cảnh, những tai họa giáng
xuống bất ngờ, cuối cùng cũng sẽ bị những thứ vững chắc hơn trong cuộc
sống đánh bại. Đó chính là ước mơ, dũng khí dám đương đầu và trách
nhiệm dám gánh vác. Đó là nguồn năng lượng cần thiết đưa ta đến bến bờ
hạnh phúc.
Không khí của buổi hôn lễ được đẩy lên cao trào khi cô dâu tung hoa
cưới, Vương Lao Lạp lau nước mắt, ra ký hiệu với Diệp Tử Lộ để chỉ cho
cô chỗ đứng dễ bắt được hoa.
Một tốp nam thanh nữ tú độc thân xô xô đẩy đẩy cười vang, người chủ
trì bên cạnh còn cao giọng hô lên: “Giành lấy nào! Giành lấy nào! Ai bắt
được, người đó sẽ gặp may, phần quà sẽ là một người yêu thật lòng!”.