Nhan Kha nhìn cô qua gương chiếu hậu, lười biếng nói: “Chắc không
đâu”.
Diệp Tử Lộ: “Sao không đi? Anh còn từng ngồi trong túi cô ấy rồi đấy
thôi”.
“Tôi có quen cô ấy đâu” – Nhan Kha miễn cưỡng nói, sau đó còn nói
thêm một câu đầy ẩn ý – “Nếu đi cùng em... tôi cũng có danh phận nào
đâu”.
Diệp Tử Lộ nghệt mặt, cuối cùng nhận ra hình như mình bắt đầu nghĩ
sang chuyện khác rồi, việc này cũng có liên quan đến Nhan Kha – gọi tắt
là, việc chung thân đại sự.
Không biết chuyện chung thân đại sự của cô sẽ đi về đâu, chứ ngày trọng
đại của Vương Lao Lạp đã gần kề rồi.
Diệp Tử Lộ được mời gia nhập dàn phù dâu, sáng sớm đã phải đến nhà
cô dâu chuẩn bị trang điểm, đợi chú rể đến.
Tóc Vương Lao Lạp được vấn cao, lộ ra cái cổ thanh thoát, cô ấy mặc áo
cưới, đứng trước gương đeo dây chuyền, khiến Diệp Tử Lộ bỗng cảm thấy
Vương Lao Lạp như một con thiên nga có bộ lông trắng, tất cả lũ gia cầm
từng chế nhạo cô ấy là con vịt xấu xí giờ đây sẽ phải run rẩy trước mặt cô
ấy.
Lần này, Diệp Tử Lộ suýt không nhận ra Vương Lao Lạp. Đại mỹ nữ này
vốn rất thích trang điểm, nhưng trước kia, Diệp Tử Lộ luôn cảm thấy kiểu
“trang điểm” của Vương Lao Lạp trông vẫn có nét gì đó quê quê, cùng một
bộ quần áo nhưng thần thái toát ra từ Hồ Thiên khác hẳn Vương Lao Lạp.