dân thành phố mà thôi nhưng mức lương ấy đủ để cô có cảm giác an toàn
và thoải mái.
Nhưng cô đã học được một điều quan trọng nhất – Cách để xuất sắc
trong mức bình thường và cách để quay về sự bình thường khi đã xuất sắc.
Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng Diệp Tử Lộ cũng hiểu câu trả lời của
bố cô khi cô hỏi rằng sự khác nhau giữa “chấp nhận cô đơn” và “không có
chí tiến thủ” khi cô lần đầu thất nghiệp.
“Chấp nhận cô đơn” và “Không có chí tiến thủ” khác nhau chỗ nào?
“Nỗ lực làm tốt từng việc nhỏ” và “Cả ngày vô công rồi nghề” có gì
khác nhau?
Đáp án phụ thuộc vào việc bạn coi chính mình là gì – Nếu coi mình là
cục xà phòng thì bạn rồi cũng tan biến một cách vô ích trong nước, còn nếu
coi mình là sắt, bạn sẽ được rèn trong sương gió để trở thành một lưỡi dao.
Nhan Kha đột nhiên được nghe tin mừng, anh vô cùng bất ngờ, nhưng
thái độ điềm đạm của Diệp Tử Lộ còn khiến anh kinh ngạc hơn. Một cô gái
từng nhảy dựng lên vì những việc nhỏ nhặt, không ngờ giờ đây lại bình tĩnh
một cách bất ngờ như vậy.
Anh ngây người, soi cô từ đầu đến chân với ánh mắt nghi ngờ hồi lâu:
“Vượt cấp luôn á?”.
Diệp Tử Lộ đắc ý bắt hai tay sau lưng, đứng trước mặt anh: “Sau này gọi
tôi là Giám đốc Diệp đi, à Diệp tổng cũng được”.
Nhan Kha đang định nói thì Diệp Tử Lộ giơ tay ngăn anh nói: “Không,
đợi đã, anh đừng nói gì cả”.