Nhan Kha trợn mắt, líu lưỡi hỏi: “Tại sao?”.
Diệp Tử Lộ “hừm một tiếng: “Chỉ cần anh mở mồm là thế nào cũng
chẳng phải lời hay ho gì, hôm nay đừng làm tôi cụt hứng, cho tôi vui một
lúc đi”.
Nhan Kha cười: “Tôi là người thúc giục em khi em gặp khó khăn, nhắc
nhở em khi em gặp thuận lợi, sự thật mất lòng”.
Diệp Tử Lộ mặc kệ anh, cô giữ dáng vẻ vênh váo tự đắc, hệt như tên tiểu
nhân đắc chí, quay người mở cửa xe.
Nhan Kha đang đứng phía sau bỗng gọi cô: “Ê”.
Diệp Tử Lộ quay đầu lại: “Sao?”.
Sau đó một con gấu to bỗng từ đâu xuất hiện, đột ngột bị người ta nhét
vào lòng cô. Con gấu bông cao đến một mét hai, một mét ba, trông rất lớn,
vòng tay Diệp Tử Lộ ôm không xuể, tầm nhìn hoàn toàn bị chắn.
Diệp Tử Lộ vừa bất ngờ vừa vui, gào ầm lên: “A! Anh của gấu Kha
này!”.
Nhan Kha giơ tay vò đầu cô: “Biến”.
Vành tai anh đỏ lên vì anh cảm thấy thật ngu ngốc khi tặng cô món quà
này.
Diệp Tử Lộ vội chạy theo anh lên xe, cô ôm chú gấu ngồi ghế sau: “Tuần
sau anh có đi dự đám cưới Vương Tiểu Hoa không?”.