Chương 1: Cô gái à, em là ai?
Trước khi ngủ, Diệp Tử Lộ không cẩn thận làm rơi vỡ chiếc khung ảnh
pha lê đặt trên tủ cạnh đầu giường, nhưng cô nàng mắc bệnh lề mề này
không hề có ý định dọn dẹp mà chỉ lấy dép lê gạt mảnh vỡ, vun thành một
đống rồi lại nằm bò trên giường. Cô nhặt bức ảnh lên, bật đèn đầu giường
rồi chăm chú nhìn.
Đó là ảnh tốt nghiệp trung học của cô. Lúc ấy cô vẫn còn là “gái quê”
chính hiệu, mặc bộ đồng phục rộng hơn size của mình hai cỡ, tóc buộc cao
để lộ hai nốt sẹo thủy đậu bé xinh trên vầng trán đẹp đẽ, mắt thì híp tịt lại
rồi nhìn ống kính cười toe.
Ai nhìn bức ảnh này cũng phải cảm thấy không thể yêu thương nổi, Diệp
Tử Lộ có chút tiếc nuối khi vật còn đây mà người đã không thể quay trở lại.
Thế là cô rầu rĩ nhét bức ảnh xuống dưới mông con gấu bông nhỏ trên tủ,
trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Thế rồi cô mơ thấy mình quay lại thời học cấp ba.
Còn nhớ năm ấy, Tín Đức là trường cấp ba trọng điểm của vùng, là ngôi
trường trong mơ mà nhiều bậc phụ huynh trong thành phố muốn con thi đỗ.
Mỗi mùa tuyển sinh đến, hàng loạt các cô cậu học sinh lại ra sức dùi mài
kinh sử, phấn đấu trở thành quán quân trong cuộc đua nước rút vào được
cánh cổng trường Tín Đức.
Cô thấy mình đang mặc đồng phục trường Tín Đức, đứng mua bánh rán
ở cổng trường, lại còn được bác bán hàng ưu tiên quết nhiều nước tương.