cao dễ như bẫng ấy, đúng là thông minh vốn sẵn tính trời!”. Những lời khen
như thế không phải là ít.
Cái này người ta gọi là “Khen quá thành lố”.
Ôi… Việc đã qua thì đừng nhắc đến, cuộc đời bao nỗi gian truân…
Đã sau năm năm kể từ hồi lớp 12 đến giờ, trong những buổi gặp họ hàng,
bạn bè, Diệp Tử Lộ từ tấm gương được mọi người khen ngợi giờ lại trở
thành đối tượng bị mọi người phê phán.
Cũng có một vài người như bố mẹ cô luôn ôm ấp hy vọng, chuẩn bị sẵn
tinh thần nhìn Diệp Tử Lộ bật lên ở đại học, nhưng rồi sau đó lại thất vọng
hoàn toàn với kết quả thi để học tiếp cao học của cô.
Trong kỳ thi cao học, Diệp tử Lộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
một “mẫu số”
[1]
, điểm cô thấp thậm tệ, đến hạng bét bảng trúng tuyển cũng
chẳng với tới được. Thế là cô hoan hỉ cầm bằng tốt nghiệp đại học, gia
nhập hàng ngũ những người vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp luôn.
[1] Mẫu số càng lớn thì số càng nhỏ, ý nói điểm thi rất thấp.
Bốn năm học đại học, chưa từng được nhận một đồng học bổng, chưa
được sờ vào một góc của tờ giấy khen. Cô đã nối tiếp truyền thống vẻ vang
“Một ngày học mười tám tiếng, một kỳ đi học một tuần”. Cầm tờ kết quả
thi cuối kỳ, cứ mỗi ô điểm lại thấy một con số thấp lẹt đẹt, bảng điểm thì be
bét.
Việc trước hạn một hôm mới cuống cuồng viết luận văn với cô là chuyện
như cơm bữa. Ngay cả việc nộp phí thi cao học, Diệp tử Lộ cứ lề mề mãi,
suýt nữa thì quá hạn nộp.