Đã vô số lần cô chạy lên tàu trước giờ xuất phát chỉ vài giây, vô số lần
chạy như điên trên đường để kịp đến phỏng vấn xin việc.
Diệp Tử Lộ có vẻ giống một người bận bịu việc gì, cả ngày lúc nào cũng
thấy mệt mỏi nhưng nghĩ kĩ lại thì cả ngày cũng có làm việc gì đâu. Phần
lớn thời gian cô toàn ngồi đờ đẫn, dạo phố, lướt web, hoặc không thì đọc
tiểu thuyết trên mạng cho qua ngày.
Chính những thứ này đã làm nên tuổi thanh xuân ảm đạm của cô.
Khi còn học ở Tín Đức, Diệp Tử Lộ cứ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở
thành một cô gái cực kỳ giỏi giang, trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực
nào đó hoặc không thì cũng kiếm được cực nhiều tiền. Cô cứ thấp thỏm
mong chờ món quà trời ban ấy nhưng rồi giờ mở hộp quà ra thì phát hiện
trong hộp chẳng có gì, đã thế ông trời còn nói: “Thôi, con đừng có nằm mơ
nữa!”
Diệp Tử Lộ không trở thành một chuyên gia, cho dù là “chuyên gia ném
đá” trên mạng. Tốt nghiệp xong, sau nửa năm thất nghiệp ngồi nhà, cô đã
trở thành chuyên viên tài chính tại một công ty nhỏ gần nhà. Nhà và công
ty đều nằm trong một thành phố, mỗi tháng cô được 3000 tệ tiền lương thì
đã phải tiêu 2000 tệ trả tiền thuê nhà. Cô ở ghép, một nhà có hai phòng ngủ
một phòng khách, giả vờ là mình có thể sống độc lập. Nếu như không phải
vì chủ nhà trọ là bố cô thì cô giả vờ vô cùng giống thật đấy.
Diệp Tử Lộ ban đầu cũng chẳng biết gì về quản lý tài chính, tiền gửi
ngân hàng như mây khói, tiền mỗi tháng kiếm được toàn tiêu sạch, có lúc
thậm chí còn xin bố mẹ mấy trăm, mấy nghìn tệ tiêu vặt. Cái này giang hồ
gọi là “Ăn bám bố mẹ”.