Tỉnh dậy đã là nửa đêm, Diệp Tử Lộ tỉnh táo lại rồi phát hiện ra mình đã
hoàn toàn bị giấc mơ kia làm mất ngủ. Trong mơ, người khác đều sùng bái
gọi cô là “Diệp Tử tỷ” rồi xếp hàng dài đợi được hỏi cô những câu hỏi
trong bài thi.
Cô ôm chăn ngồi đờ đẫn trên giường rồi nhìn đống mảnh vỡ dưới đất,
nghĩ bụng, “Chắc phải dọn rồi nhỉ?”.
Rồi một giây sau, Diệp Tử Lộ lại nghĩ mình bị thần kinh chắc, đêm hôm
không ngủ đi mà lại đi quét quét dọn dọn cái gì chứ.
Thế là cô ngồi ôm lấy chân, cuộn tròn lại, rồi lật cái điện thoại di động
trên đầu giường lên, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.
“Anh luôn nghĩ một cô gái thông minh như em chắc đã hiểu ý của anh.
Anh đã đợi em nghĩ lại hoặc tự nói lời chia tay, nhưng anh đợi suốt hai
tháng mà em cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hiểu rồi, trong lòng em
căn bản không hề có anh. Anh thấy chúng ta nên ai đi đường nấy thôi. Diệp
Tử à, chúc em hạnh phúc.”
Tin nhắn này quá dài, lại còn nhắn thành hai tin để nói rõ, Diệp Tử Lộ
đọc đi đọc lại vài lần. Số điện thoại gửi tin nhắn này là số lạ vì cô đã xóa số
của tên ấy ra khỏi danh bạ rồi.
Diệp Tử Lộ mặt không biểu cảm cầm điện thoại, cũng không rõ trong
lòng mình có cảm xúc gì. Thế rồi theo thói quen, cô vào mạng, lướt Weibo
một lượt, lên renren.com xem một lúc, vào douban đọc một chút rồi lại
lượn qua mấy diễn đàn hay vào. Đã là 3 giờ sáng rồi, trên diễn đàn ngoài
mấy người ở nước ngoài đang online ra thì mọi người đều đi ngủ hết rồi,
chẳng náo nhiệt gì cả.